Showing posts with label Truyện cổ tích. Show all posts
Showing posts with label Truyện cổ tích. Show all posts

[Truyện Cổ tích] Người thổi sáo thành Hamelin

Hamelin (tiếng Đức: Hameln) là một thành phố bên sông Weser bang Niedersachsen nằm trong vùng tây bắc nước Cộng hòa Liên bang Đức. Mặc dù có phong cảnh tuyệt đẹp và rất nhiều công trình kiến trúc theo phong cách Phục Hưng Weser vô cùng tráng lệ, nhưng chính “Người thổi sáo thành Hamelin” mới là điều thu hút mọi người tới thành phố này.


Câu chuyện được cho là dựa trên một sự kiện bi thảm tại Hamelin vào thế kỷ mười ba (thời Trung Cổ1) khi thành phố đột nhiên có rất nhiều trẻ em bị mất tích. Trong “Bản thảo Lueneburg” thế kỷ mười lăm có viết: “Lễ thánh John và Paul, ngày 26 tháng 6 năm 1284, một trăm ba mươi đứa trẻ sinh ở Hamelin đã bị một người thổi sáo mặc quần sáo sặc sỡ dụ dỗ và mất tích phía gần đồi.”

Rất nhiều giả thuyết được đặt ra xung quanh sự biến mất kỳ dị này như: trẻ em thiệt mạng trong Cái chết Đen2, cuộc thập tự chinh trẻ em3, những nghi thức Dị giáo dùng trẻ em để hiến tế, những kẻ ấu dâm bệnh hoạn hay trẻ em bị lừa bán đi cùng với những người Đức sang đô hộ vùng Đông Âu… tuy nhiên, đáp án của nó vẫn luôn là một điều bí ẩn.

[Thần thoại] Narcissus


Tháng mười hai giá băng đến cùng với những bông thủy tiên trắng muốt đứng cô độc bên hồ.
Người ta nói rằng đó là hóa thân của Narcissus - đẹp trai, kiêu ngạo, độc ác, ích kỷ.
Ở lại đi mà, ta xin ngươi!
divider

NARCISSUS
Nguồn: Internet
Người dịch: Helian

1.
Thần sông Cephissus từ lâu đã thầm yêu tiên nữ Leiriope xinh đẹp và muốn sống trọn đời bên nàng. Mong muốn của thần nhanh chóng thành hiện thực. Vào ngày định mệnh, một bé trai ra đời. Leiriope tò mò muốn biết về số phận con trai nên đã đến hỏi nhà tiên tri mù Teiresias. “Cậu bé này sẽ sống lâu”- nhà thông thái nói – “ nếu nó không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình”. Người mẹ lo sợ, liền sai người giấu hết gương soi. Đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, đẹp hơn tất cả các bé trai trong vùng. Được mọi người thường xuyên ca tụng và ngưỡng mộ, Narcissus bắt đầu nghĩ rằng chắc chắn mình là một người cực kỳ đặc biệt.

[Truyện cổ tích] Andersen - Bươm Bướm Kén Vợ


Ta cần nắng ấm, tự do và một nàng hoa nhỏ để yêu thương bầu bạn.
divider

BƯƠM BƯỚM KÉN VỢ
Tác giả: Hans Christian Andersen
Người dịch: Helian


Có một chàng Bướm đang muốn lấy vợ, và cứ theo lẽ thường mà xét, gã muốn có được bông đẹp nhất trong các loài hoa. Để bắt đầu, gã đảo mắt xem xét khắp khu vườn. Các đóa hoa e lệ, khép nép ngồi trên cuộng như thiếu nữ trước ngày đính hôn. Tuy nhiên, trước một số lượng lớn hoa như vậy, cuộc kiếm tìm xem ra khá vất vả. Bướm ta không thích phiền hà liền bay ngay đến chỗ Cúc trắng(1). Người Pháp gọi hoa là “Trân Châu”(2) và cho rằng chúng có khả năng tiên tri. Mấy kẻ đang yêu thường vừa ngắt từng cánh hoa vừa thầm hỏi về tình yêu của mình: “Người ấy có yêu ta không? – Điên cuồng? Mãnh liệt? Vô biên? Một chút? Không hề?...” bằng ngôn ngữ của riêng mình. Bướm cũng đến hỏi Trân Châu mấy điều tương tự nhưng gã không làm như mọi người. Gã đặt từng nụ hôn lên mỗi cánh hoa vì cho rằng có nhiều việc sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn chỉ với sự đối xử ân cần.

[Truyện cổ tích] Công Chúa và Ngư Phủ


Nàng sẽ gọi ta là ngư dân nữa chứ?
divider

CÔNG CHÚA VÀ NGƯ PHỦ
Nguồn: Internet
Người dịch: Helian


Ngày xửa ngày xưa, có một chàng đánh cá hiền lành, ít nói và khá ưa nhìn. Mỗi khi chàng đi qua cung điện, con gái hoàng đế thường cho gọi, mua cá và trả nhiều gấp mười lần bình thường. Thấy vậy, khi nào có cá ngon, anh chàng cứ hoàng cung thẳng tiến. Cũng như mọi lần, công chúa chẳng bao giờ từ chối.

Một ngày, khi đang trả tiền cá, công chúa bất ngờ nắm nhẹ tay chàng trai. Người đánh cá mặt đỏ như gấc, vội cụp mắt nhìn xuống, nhưng trước đó đã kịp liếc trộm với ánh mắt trìu mến vì hiểu rằng nàng cho phép như vậy. Dù vẫn còn ngượng ngập, chàng ta bắt đầu trao đổi với công chúa, cẩn thận hết mình để tránh nói những điều ngốc nghếch.

Những lần mua cá và trò chuyện cứ thế diễn ra. Công chúa biết được chàng trai chưa vợ và hiểu tình cảm của mình. Khi người đánh cá mở lòng hơn, nàng càng ngày càng thấy thu hút và rất thích cách nói chuyện thông minh của chàng. Ngọn lửa tình yêu cứ thế cháy lên trong trái tim họ.

[Truyện cổ tích] Oscar Wilde - Gã khổng lồ ích kỷ


Đây là câu chuyện thứ ba trong tập "Hoàng tử Hạnh Phúc và các truyện kể" (The Happy Prince and Other Tales) do Oscar Wilde sáng tác, được xuất bản vào tháng 5 năm 1888.
"Kẻ nào dám làm cậu bị thương?" – Khổng Lồ kêu lên – "Nói đi. Ta sẽ lấy thanh gươm lớn nhất để phanh thây hắn."
divider

Gã khổng lồ ích kỷ
Tác giả: Oscar Wilde
Người dịch: Helian

Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan trường, bọn trẻ lại tới chơi trong khu vườn của người Khổng Lồ.

Đó là một khu vườn rộng lớn xanh tốt với cỏ non mềm mại và những bông hoa nhỏ mọc rải rác xinh xắn như những vì sao. Ngoài ra còn có mười hai cây đào cứ mỗi độ xuân về lại bung nở từng chùm hoa phớt hồng và trắng ngà rực rỡ, đến mùa thu thì cho trái ngọt. Chim đậu trên cành hót hay đến nỗi bọn trẻ thường ngừng chơi để lắng nghe. “Chơi ở đây sướng thật!” – mấy đứa nói với nhau.

Một ngày kia, người Khổng Lồ trở về. Hắn đã đi thăm bạn mình – yêu tinh xứ Cornwall1– và ở lại đó bảy năm. Khi bảy năm trôi qua, những điều cần nói cũng đã nói hết, với lại khả năng chuyện trò của hắn có hạn, hắn quyết định trở về lâu đài của mình.

[Truyện cổ tích] Oscar Wilde - Hoàng tử Hạnh Phúc

Cho những ngày cúp cua Văn học Anh,
lên nóc nhà ngồi nhòm mây bay và đốt thuốc.


Đây là câu chuyện thứ nhất trong tập "Hoàng tử Hạnh Phúc và các truyện kể" (The Happy Prince and Other Tales) do Oscar Wilde sáng tác, được xuất bản vào tháng 5 năm 1888.

Giờ thì ngài mù thật rồi. – Nó nói – Nên tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài.
divider

Hoàng tử Hạnh Phúc
Tác giả: Oscar Wilde 
Người dịch: Helian

1.
Cao cao trên một cột lớn tại quảng trường thành phố là bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc. Người chàng được dát toàn vàng lá nguyên chất, đôi mắt là hai viên ngọc bích sáng ngời và trên chuôi kiếm gắn một viên hồng ngọc lấp lánh rực rỡ. Ai cũng phải trầm trồ thán phục.

“Anh chàng đẹp như chiếc phong tiêu1” – một trong những thành viên của Hội đồng Thành phố nhận xét vì muốn được tiếng là người có gu thẩm mỹ – “chỉ có điều hơi vô dụng.” – người này nói thêm, sợ thiên hạ sẽ đánh giá mình thiếu thực tế, mà ông ta thì đâu phải vậy.

“Sao con không giống như Hoàng Tử Hạnh Phúc kia?” – bà mẹ khôn ngoan nói với đứa con đang khóc lóc vòi vĩnh – “Hoàng tử Hạnh Phúc không bao giờ khóc đòi bất cứ thứ gì.”

“Thật mừng là trên đời này còn có người khá hạnh phúc” – gã chán đời lẩm bẩm khi nhìn chăm chăm vào bức tượng tuyệt mỹ.