Festival Truyện Tranh Quốc Tế Lần II

Lâu lâu rồi, cách đây khoảng hơn hai chục năm (nếu bộ nhớ Ram 128 của tôi còn hoạt động tốt), trước khi Manga xuất hiện và phổ biến tại Việt Nam, người ta thường chỉ biết đến Comic với những cái tên như Lucky Luke, Xì trum, Spirou, Tin Tin… của các họa sỹ người Pháp và Bỉ được in trong những quyển khổ nhỏ, mỏng tang, có màu.

Ngày 30 tháng 5 năm 2011 vừa qua, tôi thấy mình được trở lại thời đó khi tham dự “Festival truyện tranh quốc tế lần 2” được tổ chức tại Thư viện Hà Nội. Sự kiện này do phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, NXB Kim Đồng phối hợp đại sứ quán Canada và Tổ chức Đại học Pháp ngữ thực hiện.

Triễn lãm mở đầu bằng lễ khai mạc, phát biểu, giới thiệu này kia, sau đó mọi người có thể vừa dùng tiệc buffet ngọt và xem triển lãm. Cho phép tôi bỏ qua phần khai mạc, khách khứa, tiệc tùng...
Sau đây là những hình ảnh về hai triển lãm được tổ chức song song

- Triển lãm "Tạp chí truyện tranh Spirou" do Wallonie-Bruxelles giới thiệu
“Đi tiên phong trong công cuộc phát triển truyện tranh tại châu Âu, Tạp chí Le Journal de Spirou ra mắt lần đầu tiên từ những máy in quay của Nhà xuất bản Dupuis, tại thị trấn nhỏ Marcinelle (Bỉ), vào ngày 21/4/1938. Tạp chí truyện tranh này đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển cũng như sự nổi tiếng của nền truyện tranh châu Âu. Hơn 500 nhân vật chính đã được sáng tạo trong tạp chí thông qua ngòi bút của hàng trăm họa sĩ và tác giả. Hiện nay, tạp chí Spirou vẫn vừa là bệ đỡ cho rất nhiều serie truyện tranh vừa là nơi lý tưởng để thử sức của các tác giả mới.” (trích dẫn)

- Triển lãm "Hình ảnh con mèo trong truyện tranh"
“Là một bộ sưu tập đặc sắc mà NXB Kim Đồng muốn giới thiệu đến các em thiếu nhi nhân năm Tân Mão 2011. Hình ảnh con mèo đáng yêu, tinh nghịch đã trở thành người bạn gần gũi với các em thông qua các bộ truyện tranh được NXB này ấn hành như: Cái Tết của mèo con, Đám cưới chuột (Ngô Mạnh Lân), Trạng Quỳnh (Nguyễn Bích), Trang trại Bình Minh (Trân Minh Tâm), Món quà năm mới (Nguyễn Phương Hoa)…”(trích dẫn)

Dưới đây là một số trang bìa của Spirou qua nhiều thời kỳ. Phong cách đa dạng, nội dung phong phú và rất ấn tượng. Không chỉ những câu chuyện hài hước, giải trí đơn thuần mà còn các vấn đề chính trị xã hội thực tế khác cũng được đề cập.


Và đây là một số tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam trong phần triển lãm "Hình ảnh con mèo trong truyện tranh".


Ngoài ra, các em thiếu nhi còn được nhận rất nhiều phần quà hấp dẫn như tạp chí truyện tranh Spirou hay đề can...


Mới đầu tôi không biết có phần phát quà nhưng rồi thấy xôn xao nên chú ý. Chà, cái gì chứ cho quà thì không thể không bon chen. Tôi liền hùng hổ xông vào giữa đám lâu nhâu. Thế mà không ăn thua. Các bé nhanh quá cỡ. Ai cần mấy bài phát biểu dài dòng hay tiệc tùng gì chứ, mình chỉ cần kẹo và tạp chí truyện tranh thôi!

Kể ra, trong trường hợp này, trẻ con nên nhường người lớn mới phải. Có một số người được coi "người lớn" thực ra chẳng có gì ngoài một cái đầu toàn chứa phim "người lớn" với ăn uống nhậu nhẹt, tiền nong, công việc, lo toan, cáu gắt và một đống thứ dở hơi lổn nhổn. Tuy nhiên, trong cái xác to đùng toàn nghĩ tới những thứ xôi thịt kia, vẫn có chỗ mơ hồ nào đó muốn đọc truyện tranh, muốn ăn kẹo, muốn có quà. Một khi đã bị gắn mác người lớn với cả đống định kiến mà xã hội nghĩ ra, người ta rất khó có thể được nhận hay đòi hỏi những thứ kể trên. Chỉ khi gặp cơ hội thế này, cái phần nhỏ bé kia mới có dịp thể hiện, cho phép họ được đúng là mình. Trẻ con sẽ thông cảm và hiểu cho người lớn, nhỉ?!

Ô, mình thành con nít từ lúc nào vậy!

Kệ, riêng hôm nay, ta cho phép mình được hư hỏng.

Vứt hết xấu hổ ra ngoài cửa sổ, bé Helian cũng đã vớ được 3 cuốn tạp chí Spirou năm 2008, 2009 và 2010. Chẳng có phím nào đủ hay để type hết cái sự sung sướng này! Tạp chí khá đẹp, chất giấy tốt, 52 trang, màu in rực rỡ phong phú, khổ 20,5 x 28,4 cm (gần bằng A4), giá 2,30 € (xấp xỉ 68.000 vnd), một hai bài tin tức, còn lại là truyện tranh.




Sau khi xem xong triễn lãm, tôi ra ngồi ở bậc thềm trước cửa thư viện, uống chút nước và ngó xung quanh. Người đã vãn, nếu không thì cũng đứng xung quanh mấy bàn buffet trò chuyện, chỉ có trẻ con còn sức chạy tung tăng. Nhòm cảnh đó mình chỉ muốn đánh xoáy mấy cuốn tạp chí chúng đang cầm trong tay.

Chẳng hiểu gió máy thế nào tự nhiên nổi cơn xấu tính. Đã từng trải qua thời đói kém, phải nhịn ăn sáng rất nhiều ngày để dành đủ tiền, cuốc bộ hơn cây số mới kiếm được quyển truyện tranh hiếm hoi (ở nơi báo chí còn ít thì điều đó là quá xa xỉ), tôi ghen tị quá đỗi khi nhìn thấy các em mắt bừng lên thích thú trước truyện tranh, trước các tác phẩm trưng bày, mấy quyển Doraemon và kể cả trước những bàn bày đầy đồ ăn thức uống. Sự tức tối còn tăng cao khi các em được người thân dẫn đi xem triển lãm, nói cho biết tranh này đẹp chỗ, được lấy đồ ăn cho, được làm nũng, được dỗ dành. Chúng vui vẻ đá đít những đứa mặt dầy như tôi ra để lấy hết báo với kẹo, rồi sau đó chia sẻ với nhau một cách sung sướng. Khỉ thật. Cứ chờ đấy. Lớn thêm chút nữa là chết với anh.

Ngồi một lúc thấy bụng đói meo, di động í éo "Tồ ơi, về ăn cơm". Thiêng thế chứ. Chỉ ở nơi ấy, người ta mới luôn có cảm giác mình được nhận quà. Phải về nhà thôi.

---------- ---------- ----------- o0o ---------- ---------- ----------

Cùng trong bài viết này, nhân tiện hôm nay, ngày 01 tháng 06 năm 2011, Tết của Thiếu Nhi, chắc chắn các em đã nhận được rất nhiều quà và lời chúc từ mọi người. Helian này kỳ cạch đêm khuya (thực ra đã ngủ no mắt cả ngày) gõ ra vài lời gọi là gửi tới các em cho thêm phần xôm tụ. Hy vọng các em luôn có đủ kẹo để ăn, thừa thãi truyện để đọc, mấy người bạn thân cùng chí hướng để làm những chuyện điên rồ và luôn có một nơi nào đó để trở về khi cảm thấy mệt mỏi. Mấy điều này dễ như ăn kẹo và, chắc chắn, các em sẽ thực hiện được.

Hôn (gió) các em!

Helian.

---------------------------------------------------------------------------------]
Chuyện vỉa hè:

Festival vừa rồi đúng là ngày trúng quả. Trong khi đảo mắt ngắm các bé gái, không hiểu thế nào mình bắn nhầm một anh giai đang lang thang ngơ ngẩn trong triển lãm. Hỏi bằng hữu giang hồ vị này là ai, đáp rằng: "Anh Chí đấy!" - "Ai? Dân làng Vũ Đại à?" - "Ngốc. Là Bút Chì." - "Ô, hóa ra bác ấy sản xuất bút chì." - "Mày đúng là...Nghe đây, bác ấy là...blah...blah...blah..." Ối giời ôi, hóa ra mình khoái bác này, nhầm, minh họa của bác này từ lâu mà không biết dung nhan. Hôm nay, được diện kiến cao nhân, có lỡ uống say ngã lộn cổ cũng không hối tiếc.


No comments :

Post a Comment

Chỉ cần bạn ở đây là đủ rồi! (•ˇ‿ˇ•)