1.
Đầu tiên phải nói rằng, tôi rất thích thể loại “phim ngắn”. Những bộ phim thời lượng ít ỏi, nội dung xúc tích và thường kiệm lời. Phim càng ngắn càng phải xem kỹ, từng khung hình, từng biểu cảm, từng lời thoại... Hơn nữa, thời gian ngồi thừ sau mỗi bộ phim ngắn đôi khi rất dài; để suy tư về nội dung, để nghiền ngẫm những hình ảnh cô đọng, để nghe những dư âm vang vọng trong lòng.
Với “Lost and Found” (tạm dịch: Thất lạc và Tìm thấy) cũng vậy, tôi không nhớ nổi mình đã xem đi xem lại tới bao nhiêu lần.
2.
Vào một buổi sáng khi lá bắt đầu rơi tại một làng nhỏ ven biển, có một cậu bé tìm thấy một chú Cánh Cụt ngay ở bậc cửa nhà mình.
Đầu tiên phải nói rằng, tôi rất thích thể loại “phim ngắn”. Những bộ phim thời lượng ít ỏi, nội dung xúc tích và thường kiệm lời. Phim càng ngắn càng phải xem kỹ, từng khung hình, từng biểu cảm, từng lời thoại... Hơn nữa, thời gian ngồi thừ sau mỗi bộ phim ngắn đôi khi rất dài; để suy tư về nội dung, để nghiền ngẫm những hình ảnh cô đọng, để nghe những dư âm vang vọng trong lòng.
Với “Lost and Found” (tạm dịch: Thất lạc và Tìm thấy) cũng vậy, tôi không nhớ nổi mình đã xem đi xem lại tới bao nhiêu lần.
2.
Vào một buổi sáng khi lá bắt đầu rơi tại một làng nhỏ ven biển, có một cậu bé tìm thấy một chú Cánh Cụt ngay ở bậc cửa nhà mình.