1.
Đầu tiên phải nói rằng, tôi rất thích thể loại “phim ngắn”. Những bộ phim thời lượng ít ỏi, nội dung xúc tích và thường kiệm lời. Phim càng ngắn càng phải xem kỹ, từng khung hình, từng biểu cảm, từng lời thoại... Hơn nữa, thời gian ngồi thừ sau mỗi bộ phim ngắn đôi khi rất dài; để suy tư về nội dung, để nghiền ngẫm những hình ảnh cô đọng, để nghe những dư âm vang vọng trong lòng.
Với “Lost and Found” (tạm dịch: Thất lạc và Tìm thấy) cũng vậy, tôi không nhớ nổi mình đã xem đi xem lại tới bao nhiêu lần.
2.
Vào một buổi sáng khi lá bắt đầu rơi tại một làng nhỏ ven biển, có một cậu bé tìm thấy một chú Cánh Cụt ngay ở bậc cửa nhà mình.
Mặc dù cảm thấy có chút không ổn nhưng vì quá sức tò mò, cậu đã đón tiếp Cánh Cụt. Vị khách không lời rất tự nhiên, đi tung tăng khắp nhà, sờ mó và gây không ít phiền toái. Thật bực mình quá! Kiểu này chắc hẳn đi lạc, vậy cứ theo lẽ thường, cậu xách cổ vị khách kia đưa tới văn phòng “Tìm đồ thất lạc” (Lost and Found).
Trên đất liền, ngoài sở thú ra, ai lại để xổng một chú Cánh Cụt?! Không ai báo mất. Họ không tiếp nhận. Cậu chẳng biết làm sao. Người nào tìm thấy, người ấy giữ. Thực ra, cậu có thể quẳng vị khách không mời đầy phiền toái kia bất cứ khi nào, tại bất cứ đâu. Mà cậu cũng làm thế rồi. Nhưng, thất bại. Cậu chẳng đành lòng, cũng không hiểu vì sao lại thế. Có lẽ chỉ vì cậu là kiểu người không thể quay lưng với kẻ – mà cậu cho rằng – đang cần sự giúp đỡ. Vậy là, Cánh Cụt lẵng nhẵng bám theo cậu khắp nơi, còn cậu thì vắt óc tìm cách trả nó về nơi sản xuất.
Cậu tra cứu đủ loại tài liệu, biết được Cánh Cụt thường sống ở Nam Cực và cách thức đi tới đó. Cậu tìm người lớn nhờ giúp đỡ, nhưng giọng nói của cậu quá bé so với còi tàu nên họ chẳng nghe thấy gì. Sao mình không tự thực hiện? Đây quả là một nhiệm vụ khá khó nhằn, nhưng cũng đáng thử đấy chứ! Cậu bừng bừng khí thế sửa sang lại chiếc thuyền nhỏ của mình. Quá trình chuẩn bị khá nhanh, đồ lề gọn nhẹ nên chẳng mấy mà xong. Trong lúc đó, chú chim kia chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Ngày lành đã tới, một người một chim bắt đầu mạo hiểm chèo thuyền vượt đại dương hướng về phía Nam Cực. Dù cách sinh hoạt của cả hai khác nhau nhưng không vì thế mà cuộc hành trình bớt phần thú vị. Họ chấp nhận và chia sẻ. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, giữa đại dương băng giá mênh mông, chiếc thuyền nhỏ chẳng mấy chốc phải đối mặt với nguy hiểm. Đêm tối, mưa bão, sóng to, gió lớn… ầm ầm kéo tới. Cả hai khiếp đảm vì mọi sự chuẩn bị khi ở nhà chẳng còn nghĩa lý gì. Rồi lúc nguy hiểm tới tính mạng phải liều mình cứu nhau. Rồi lại ra sức chèo chống. Nhưng trước những ngọn sóng dữ cao như núi, dù đã cố gắng, cả hai bất lực và bị nhấn chìm.
Ơn trời! Nhờ có thế lực “siêu nhiên” giúp đỡ, cả hai tỉnh lại, lành lặn nguyên khối, liền tiếp tục chèo nốt cuộc hành trình.
Cuối cùng cũng tới. Nam Cực đây rồi. Cậu bé hoan hỉ. Cánh Cụt, trái lại, càng trở nên trầm mặc.
Đưa bạn về nhà an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành. Cả hai đứng ngơ ngẩn trên bờ một lúc.
Phải lên đường thôi. Họ bắt tay tạm biệt. Cậu bé tặng bạn chiếc ô, xoay người, lên thuyền ra đi. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là Cánh Cụt, đứng lặng lẽ trong gió tuyết khắc nghiệt của Nam Cực, cô độc hơn bao giờ hết, cầm chặt chiếc ô, nhìn theo cậu, lưu luyến mãi không rời.
Tại sao mình lại thấy trống trải thế này?
Tại sao hình ảnh đó lại làm mình băn khoăn đến vậy?
Tại sao về nhà rồi mà Cánh Cụt nhìn buồn đến thế? Thật sự là cậu ấy đi lạc? Có thật cậu ấy muốn trở về hay chỉ vì mình đinh ninh cho rằng cậu ấy muốn như vậy, phải làm vậy mới đúng?
Tại sao một chú Cánh Cụt xa lạ ở bên kia bờ đại dương lại đột ngột xuất hiện ở bậc cửa nhà mình?
Tại sao khi mình cáu giận, muốn hắt đi thì cậu ấy vẫn lặng lặng bám theo mình?
Tại sao mình không sớm hiểu ra những điều mà khuôn mặt không biểu cảm, không lời nói kia đang mong mỏi, đang kiếm tìm?
Tại sao trong đám cánh cụt trăm con như một, mình vẫn có thể nhận ra cậu ấy thật đặc biệt, là Cánh Cụt của riêng mình?
Tại sao người ta phải đi cả một hành trình dài đầy gian khó chỉ để nhận ra rằng những gì mình cần nhất trong đời có lẽ đã ở trong tay mình?
Tại sao đến khi chia tay rồi, người ta mới nhận ra những gì quý giá nhất, ý nghĩa nhất đối với họ?
Rút cuộc, ai mới là người Lost, ai mới là người Found?
Phải chăng tất cả đã quá muộn?
4.
Rất nhiều băn khoăn cần giải đáp? Hay chính trong câu hỏi đã bao gồm cả câu trả lời.
“Lost and Found” được xây dựng dựa theo cuốn truyện thiếu nhi của họa sỹ tài năng Oliver Jeffers. Chỉ với một đội ngũ khá khiêm tốn, đạo diễn Philip Hunt cùng Studio AKA đã làm việc cật lực để biến một tác phẩm 2D chưa đầy 35 trang thành một bộ phim 3D dài gần 25 phút với những hình ảnh tuyệt đẹp, nội dung đặc sắc, hiệu ứng và âm thanh vô cùng sống động. Phim được công chiếu lần đầu tiên đúng vào dịp Giáng sinh năm 2008. Đến nay, cả truyện lẫn phim đều đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn.
Trong tiết trời ảm đạm, rét buốt những ngày cuối năm, hãy ngồi lại cùng thưởng thức và tìm lời giải đáp từ câu chuyện đẹp, giản dị, trầm lắng nhưng vô cùng ấm áp về tình bạn, về sự cô đơn và kiếm tìm này.
Nếu một ngày nào đó, bạn tìm thấy một chú cánh cụt đứng im lặng ở bậc cửa, hãy đón nhận và yêu thương chú vì bạn đã tìm thấy một kho báu – một người bạn vô cùng kiên nhẫn và trung thành.
Giáng sinh năm 2011,
Helian.
Gift 1.
Bạn có thể xem trailer tại youtube và Download ở đây.
Gift 2.
Sau khi xem phim xong, bạn có thể tráng miệng bằng bài hát cực hay và đầy ý nghĩa này.
"Life Is Like A Boat" do Rie Fu thể hiện.
Đầu tiên phải nói rằng, tôi rất thích thể loại “phim ngắn”. Những bộ phim thời lượng ít ỏi, nội dung xúc tích và thường kiệm lời. Phim càng ngắn càng phải xem kỹ, từng khung hình, từng biểu cảm, từng lời thoại... Hơn nữa, thời gian ngồi thừ sau mỗi bộ phim ngắn đôi khi rất dài; để suy tư về nội dung, để nghiền ngẫm những hình ảnh cô đọng, để nghe những dư âm vang vọng trong lòng.
Với “Lost and Found” (tạm dịch: Thất lạc và Tìm thấy) cũng vậy, tôi không nhớ nổi mình đã xem đi xem lại tới bao nhiêu lần.
2.
Vào một buổi sáng khi lá bắt đầu rơi tại một làng nhỏ ven biển, có một cậu bé tìm thấy một chú Cánh Cụt ngay ở bậc cửa nhà mình.
Mặc dù cảm thấy có chút không ổn nhưng vì quá sức tò mò, cậu đã đón tiếp Cánh Cụt. Vị khách không lời rất tự nhiên, đi tung tăng khắp nhà, sờ mó và gây không ít phiền toái. Thật bực mình quá! Kiểu này chắc hẳn đi lạc, vậy cứ theo lẽ thường, cậu xách cổ vị khách kia đưa tới văn phòng “Tìm đồ thất lạc” (Lost and Found).
Trên đất liền, ngoài sở thú ra, ai lại để xổng một chú Cánh Cụt?! Không ai báo mất. Họ không tiếp nhận. Cậu chẳng biết làm sao. Người nào tìm thấy, người ấy giữ. Thực ra, cậu có thể quẳng vị khách không mời đầy phiền toái kia bất cứ khi nào, tại bất cứ đâu. Mà cậu cũng làm thế rồi. Nhưng, thất bại. Cậu chẳng đành lòng, cũng không hiểu vì sao lại thế. Có lẽ chỉ vì cậu là kiểu người không thể quay lưng với kẻ – mà cậu cho rằng – đang cần sự giúp đỡ. Vậy là, Cánh Cụt lẵng nhẵng bám theo cậu khắp nơi, còn cậu thì vắt óc tìm cách trả nó về nơi sản xuất.
Cậu tra cứu đủ loại tài liệu, biết được Cánh Cụt thường sống ở Nam Cực và cách thức đi tới đó. Cậu tìm người lớn nhờ giúp đỡ, nhưng giọng nói của cậu quá bé so với còi tàu nên họ chẳng nghe thấy gì. Sao mình không tự thực hiện? Đây quả là một nhiệm vụ khá khó nhằn, nhưng cũng đáng thử đấy chứ! Cậu bừng bừng khí thế sửa sang lại chiếc thuyền nhỏ của mình. Quá trình chuẩn bị khá nhanh, đồ lề gọn nhẹ nên chẳng mấy mà xong. Trong lúc đó, chú chim kia chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Ngày lành đã tới, một người một chim bắt đầu mạo hiểm chèo thuyền vượt đại dương hướng về phía Nam Cực. Dù cách sinh hoạt của cả hai khác nhau nhưng không vì thế mà cuộc hành trình bớt phần thú vị. Họ chấp nhận và chia sẻ. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, giữa đại dương băng giá mênh mông, chiếc thuyền nhỏ chẳng mấy chốc phải đối mặt với nguy hiểm. Đêm tối, mưa bão, sóng to, gió lớn… ầm ầm kéo tới. Cả hai khiếp đảm vì mọi sự chuẩn bị khi ở nhà chẳng còn nghĩa lý gì. Rồi lúc nguy hiểm tới tính mạng phải liều mình cứu nhau. Rồi lại ra sức chèo chống. Nhưng trước những ngọn sóng dữ cao như núi, dù đã cố gắng, cả hai bất lực và bị nhấn chìm.
Ơn trời! Nhờ có thế lực “siêu nhiên” giúp đỡ, cả hai tỉnh lại, lành lặn nguyên khối, liền tiếp tục chèo nốt cuộc hành trình.
Cuối cùng cũng tới. Nam Cực đây rồi. Cậu bé hoan hỉ. Cánh Cụt, trái lại, càng trở nên trầm mặc.
Đưa bạn về nhà an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành. Cả hai đứng ngơ ngẩn trên bờ một lúc.
Phải lên đường thôi. Họ bắt tay tạm biệt. Cậu bé tặng bạn chiếc ô, xoay người, lên thuyền ra đi. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là Cánh Cụt, đứng lặng lẽ trong gió tuyết khắc nghiệt của Nam Cực, cô độc hơn bao giờ hết, cầm chặt chiếc ô, nhìn theo cậu, lưu luyến mãi không rời.
It's hard to say good-bye to someone who has become part of your life, specially if you haven't noticed it happening.3.
Thật khó khăn khi phải nói tạm biệt với người đã trở thành một phần trong cuộc đời bạn, đặc biệt là khi bạn không hề nhận ra điều đó.
Tại sao mình lại thấy trống trải thế này?
Tại sao hình ảnh đó lại làm mình băn khoăn đến vậy?
Tại sao về nhà rồi mà Cánh Cụt nhìn buồn đến thế? Thật sự là cậu ấy đi lạc? Có thật cậu ấy muốn trở về hay chỉ vì mình đinh ninh cho rằng cậu ấy muốn như vậy, phải làm vậy mới đúng?
Tại sao một chú Cánh Cụt xa lạ ở bên kia bờ đại dương lại đột ngột xuất hiện ở bậc cửa nhà mình?
Tại sao khi mình cáu giận, muốn hắt đi thì cậu ấy vẫn lặng lặng bám theo mình?
Tại sao mình không sớm hiểu ra những điều mà khuôn mặt không biểu cảm, không lời nói kia đang mong mỏi, đang kiếm tìm?
Tại sao trong đám cánh cụt trăm con như một, mình vẫn có thể nhận ra cậu ấy thật đặc biệt, là Cánh Cụt của riêng mình?
Tại sao người ta phải đi cả một hành trình dài đầy gian khó chỉ để nhận ra rằng những gì mình cần nhất trong đời có lẽ đã ở trong tay mình?
Tại sao đến khi chia tay rồi, người ta mới nhận ra những gì quý giá nhất, ý nghĩa nhất đối với họ?
Rút cuộc, ai mới là người Lost, ai mới là người Found?
Phải chăng tất cả đã quá muộn?
4.
Rất nhiều băn khoăn cần giải đáp? Hay chính trong câu hỏi đã bao gồm cả câu trả lời.
“Lost and Found” được xây dựng dựa theo cuốn truyện thiếu nhi của họa sỹ tài năng Oliver Jeffers. Chỉ với một đội ngũ khá khiêm tốn, đạo diễn Philip Hunt cùng Studio AKA đã làm việc cật lực để biến một tác phẩm 2D chưa đầy 35 trang thành một bộ phim 3D dài gần 25 phút với những hình ảnh tuyệt đẹp, nội dung đặc sắc, hiệu ứng và âm thanh vô cùng sống động. Phim được công chiếu lần đầu tiên đúng vào dịp Giáng sinh năm 2008. Đến nay, cả truyện lẫn phim đều đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn.
Trong tiết trời ảm đạm, rét buốt những ngày cuối năm, hãy ngồi lại cùng thưởng thức và tìm lời giải đáp từ câu chuyện đẹp, giản dị, trầm lắng nhưng vô cùng ấm áp về tình bạn, về sự cô đơn và kiếm tìm này.
Nếu một ngày nào đó, bạn tìm thấy một chú cánh cụt đứng im lặng ở bậc cửa, hãy đón nhận và yêu thương chú vì bạn đã tìm thấy một kho báu – một người bạn vô cùng kiên nhẫn và trung thành.
This all began with someone lost and someone found, and who's to say which was which? There was a boy and there was penguin, strangers from the opposite sides of the ocean. And like the beginning of any friendship, theirs is a remarkable story indeed.
Giáng sinh năm 2011,
Helian.
divider
Gift 1.
Bạn có thể xem trailer tại youtube và Download ở đây.
Gift 2.
Sau khi xem phim xong, bạn có thể tráng miệng bằng bài hát cực hay và đầy ý nghĩa này.
"Life Is Like A Boat" do Rie Fu thể hiện.
Life Is Like A Boat
1.
Nobody knows who I really am
I never felt this empty before
And if I ever need someone to come along
Who’s gonna comfort me, and keep me strong
We are all rowing the boat of fate
The waves keep on comin’and we can’t escape
But if we ever get lost on our way
The waves would guide you thru another day
Far away, I'm breathing,
As if I were transparent.
It would seem I was in the dark,
But I was only blindfolded.
I give a prayer as I wait for the new day,
Shining vividly up to the edge of the sea.
2.
Nobody knows who I really am
Maybe they just don’t give a damn
But if I ever need someone to come along
I know you would follow me, and keep me strong
People's hearts change and sneak away from them.
The moon in its new cycle leads the boats again
And every time I see your face
The oceans heave up to my heart
You make me wanna strain at the oars
And soon I can see the shore
Oh, I can see the shore…
When will I see the shore?
3.
I want you to know who I really am
I never though I’d feel this way towards you
And if you ever need someone to come along
I will follow you, and keep you strong
And still the journey continues on quiet days as well.
The moon in its new cycle shines on the boats again.
I give a prayer as I wait for the new day.
Shining vividly up to the edge of the sea.
And every time I see your face
The oceans heave up to my heart
You make me wanna strain at the oars
And soon I can see the shore.
We are rowing the boat of fate,
But the waves keep attacking us.
But isn't that still a wonderful journey,
Aren't any of them a wonderful journey?
1.
Nobody knows who I really am
I never felt this empty before
And if I ever need someone to come along
Who’s gonna comfort me, and keep me strong
We are all rowing the boat of fate
The waves keep on comin’and we can’t escape
But if we ever get lost on our way
The waves would guide you thru another day
Far away, I'm breathing,
As if I were transparent.
It would seem I was in the dark,
But I was only blindfolded.
I give a prayer as I wait for the new day,
Shining vividly up to the edge of the sea.
2.
Nobody knows who I really am
Maybe they just don’t give a damn
But if I ever need someone to come along
I know you would follow me, and keep me strong
People's hearts change and sneak away from them.
The moon in its new cycle leads the boats again
And every time I see your face
The oceans heave up to my heart
You make me wanna strain at the oars
And soon I can see the shore
Oh, I can see the shore…
When will I see the shore?
3.
I want you to know who I really am
I never though I’d feel this way towards you
And if you ever need someone to come along
I will follow you, and keep you strong
And still the journey continues on quiet days as well.
The moon in its new cycle shines on the boats again.
I give a prayer as I wait for the new day.
Shining vividly up to the edge of the sea.
And every time I see your face
The oceans heave up to my heart
You make me wanna strain at the oars
And soon I can see the shore.
We are rowing the boat of fate,
But the waves keep attacking us.
But isn't that still a wonderful journey,
Aren't any of them a wonderful journey?
Cuộc sống như một con thuyền
1.
Chẳng ai biết tôi thực sự là ai
Tôi, trước đây, chưa từng thấy trống rỗng thế này
Nếu có lúc tôi cần ai đó đi cùng
Ai sẽ là người an ủi và giúp tôi mạnh mẽ đây
Tất cả chúng ta đều đang chèo lái con thuyền số phận
Những ngọn sóng dồn dập ập tới khiến ta không thể nào thoát
Nhưng cho dù có từng bị lạc lối
Chính những ngọn sóng sẽ hướng ta sang một ngày mới.
Ở nơi xa xôi, tôi tiếp tục thở
Như thể sắp tan biến
Như thể bóng tối bủa vây
Nhưng có lẽ chỉ mắt tôi đang bị che mờ.
Tôi cầu nguyện chờ ngày mới đến,
Ánh sáng lên rực rỡ nơi chân trời.
2.
Chẳng ai biết tôi thực sự là ai
Vả lại, họ cần gì phải biết
Nhưng nếu một khi tôi cần ai đó
Tôi biết cậu sẽ đi cùng và giúp tôi mạnh mẽ hơn
Lòng người thay đổi và trái tim lẻn khỏi chính họ.
Còn mặt trăng theo một hành trình mới lại tiếp tục dẫn hướng những con thuyền.
Cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt cậu
Lòng tôi cuộn lên như sóng biển dâng tràn
Cậu giúp tôi tay chèo hăng hái
Và chẳng bao lâu, tôi sẽ nhìn thấy bờ
Ôi, tôi có thể nhìn thấy bờ…
Đến khi nào tôi sẽ nhìn thấy bờ?
3.
Tôi muốn cậu biết tôi thực sự là ai
Chưa từng nghĩ mình sẽ thấy thế này đối với cậu
Và nếu có lúc cậu cần ai đó đi cùng
Tôi sẽ theo cậu, và giúp cậu mạnh mẽ
Cuộc hành trình cứ vậy tiếp diễn trong những ngày bình lặng
Mặt trăng vào chu kỳ mới lại chiếu sáng cho những con thuyền.
Tôi cầu nguyện chờ ngày mới đến,
Ánh sáng lên rực rỡ nơi chân trời.
Cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt cậu
Lòng tôi cuộn lên như sóng biển dâng tràn
Cậu giúp tôi tay chèo hăng hái
Và chẳng bao lâu, tôi sẽ nhìn thấy bờ
Chúng ta đang chèo lái con thuyền số phận
Và sóng lớn vẫn tấn công không ngừng.
Nhưng chẳng phải đó vẫn là một cuộc hành trình thú vị,
Không phải chúng đều là những cuộc hành trình thú vị hay sao?
1.
Chẳng ai biết tôi thực sự là ai
Tôi, trước đây, chưa từng thấy trống rỗng thế này
Nếu có lúc tôi cần ai đó đi cùng
Ai sẽ là người an ủi và giúp tôi mạnh mẽ đây
Tất cả chúng ta đều đang chèo lái con thuyền số phận
Những ngọn sóng dồn dập ập tới khiến ta không thể nào thoát
Nhưng cho dù có từng bị lạc lối
Chính những ngọn sóng sẽ hướng ta sang một ngày mới.
Ở nơi xa xôi, tôi tiếp tục thở
Như thể sắp tan biến
Như thể bóng tối bủa vây
Nhưng có lẽ chỉ mắt tôi đang bị che mờ.
Tôi cầu nguyện chờ ngày mới đến,
Ánh sáng lên rực rỡ nơi chân trời.
2.
Chẳng ai biết tôi thực sự là ai
Vả lại, họ cần gì phải biết
Nhưng nếu một khi tôi cần ai đó
Tôi biết cậu sẽ đi cùng và giúp tôi mạnh mẽ hơn
Lòng người thay đổi và trái tim lẻn khỏi chính họ.
Còn mặt trăng theo một hành trình mới lại tiếp tục dẫn hướng những con thuyền.
Cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt cậu
Lòng tôi cuộn lên như sóng biển dâng tràn
Cậu giúp tôi tay chèo hăng hái
Và chẳng bao lâu, tôi sẽ nhìn thấy bờ
Ôi, tôi có thể nhìn thấy bờ…
Đến khi nào tôi sẽ nhìn thấy bờ?
3.
Tôi muốn cậu biết tôi thực sự là ai
Chưa từng nghĩ mình sẽ thấy thế này đối với cậu
Và nếu có lúc cậu cần ai đó đi cùng
Tôi sẽ theo cậu, và giúp cậu mạnh mẽ
Cuộc hành trình cứ vậy tiếp diễn trong những ngày bình lặng
Mặt trăng vào chu kỳ mới lại chiếu sáng cho những con thuyền.
Tôi cầu nguyện chờ ngày mới đến,
Ánh sáng lên rực rỡ nơi chân trời.
Cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt cậu
Lòng tôi cuộn lên như sóng biển dâng tràn
Cậu giúp tôi tay chèo hăng hái
Và chẳng bao lâu, tôi sẽ nhìn thấy bờ
Chúng ta đang chèo lái con thuyền số phận
Và sóng lớn vẫn tấn công không ngừng.
Nhưng chẳng phải đó vẫn là một cuộc hành trình thú vị,
Không phải chúng đều là những cuộc hành trình thú vị hay sao?
Bài viết rất hay!
ReplyDeletecâu chữ dịch của bài hát "life is like a boat" rất mượt mà!
Không biết bạn Helian đã từng dịch cuốn sách nào chưa?
Tôi cũng đã dùng bữa và tráng miệng như bạn đã mời
Thanks Helian!!! bạn thật hay ho...hehehe
Ha...ha... Cảm ơn bạn. Mình thực hạnh phúc khi thấy bạn ngon miệng XD
ReplyDeleteCho đến nay, mình thường chỉ dịch mấy thứ linh tinh (bài viết liên quan tới thiết kế/truyện cổ tích/âm nhạc...) để chia sẻ với anh em trên blog và trên mạng mà thôi :]
helian. có một wuyen truyện tên : chuyện con mèo dạy hải âu bay của một nhà văn pháp thì phải. mình nghĩ đó là một câu chuyện khá hay. và cũng nghĩ rằng bạn sẽ thích như mình :)
ReplyDelete