Showing posts with label Music. Show all posts
Showing posts with label Music. Show all posts

[Truyện truyền kỳ] Ueda Akinari - Khăn trùm đầu màu xanh

Dành riêng cho 4
– người vẫn đang lạc bước
trong mê cung tuyệt vọng
của chính mình.

Hãy để những giọt nước mắt
cuốn đi bao u buồn của hiện tại,
giữ lại những tốt đẹp của quá khứ
và đưa ta bình thản đến tương lai.




KHĂN TRÙM ĐẦU MÀU XANH

Nguyên tác: Aozukin – Tác giả: Ueda Akinari
Người dịch: Helian

Giới thiệu

“Vũ nguyệt vật ngữ” (Ugetsu monogatari)1 được Ueda Akinari2 sáng tác và phát hành tại Kyoto vào năm 1776. Đây là một kiệt tác của thể loại truyện truyền kỳ và có sức ảnh hưởng lớn tới các nhà văn thế kỷ hai mươi trong nền văn học Nhật Bản.

Tình tiết của “Vũ nguyệt vật ngữ” phần lớn được vay mượn từ truyện của Trung Quốc. Nhưng nhờ vào sự sáng tạo và giọng văn tinh tế, Akinari đã phóng tác các tích trên thành những câu chuyện xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản một cách tài tình và làm giàu chúng bằng các dẫn dắt tâm lý phức tạp, tạo ra chiều sâu cho tác phẩm mà ta không thể thấy được trong nguyên bản.

“Khăn trùm đầu màu xanh”3 là truyện thứ tám trong cuốn này, diễn ra vào mùa thu năm 1471 tới mùa đông năm 1472 tại làng Ohira, huyện Tsuga, tỉnh Shimotsuke4. Mười bảy năm sau khoảng thời gian giả định kia, vào năm 1489, dòng họ Oyama quyền thế tại địa phương đã thỉnh thiền sư Kaian Myokei5 đến làm trụ trì ở Đại Trung Tự6 – một ngôi chùa được xây dựng vào năm 1154 của phái Shingon7 – và biến nơi đây thành thiền viện của phái Sōtō8.

Truyện được dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh “The blue hood” trong cuốn "Tales of Moonlight and Rain” do Columbia University Press phát hành.

"Lost and Found": Tình bạn ấm áp giữa đại dương giá lạnh

1.
Đầu tiên phải nói rằng, tôi rất thích thể loại “phim ngắn”. Những bộ phim thời lượng ít ỏi, nội dung xúc tích và thường kiệm lời. Phim càng ngắn càng phải xem kỹ, từng khung hình, từng biểu cảm, từng lời thoại... Hơn nữa, thời gian ngồi thừ sau mỗi bộ phim ngắn đôi khi rất dài; để suy tư về nội dung, để nghiền ngẫm những hình ảnh cô đọng, để nghe những dư âm vang vọng trong lòng.

Với “Lost and Found” (tạm dịch: Thất lạc và Tìm thấy) cũng vậy, tôi không nhớ nổi mình đã xem đi xem lại tới bao nhiêu lần.

2.
Vào một buổi sáng khi lá bắt đầu rơi tại một làng nhỏ ven biển, có một cậu bé tìm thấy một chú Cánh Cụt ngay ở bậc cửa nhà mình.

Nối Vòng Tay Lớn


Đây là bài hát mình thích nhất trong số các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - "Nối vòng tay lớn".

"Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông lên đài truyền thanh Sài Gòn hát bài Nối vòng tay lớn, bài hát nói về ước mơ hòa hợp dân tộc hai miền Nam Bắc mà ông viết từ năm 1968." (Trích wiki)

Cứ mỗi khi nghe ca từ tràn đầy ý nghĩa và giai điệu hào sảng của bài này, một ngọn lửa hừng hực lại bùng lên trong mình, một sự khao khát "kết nối", một sự bùi ngùi nhớ tới người thân, một cái gì đó khiến mình chỉ muốn xách xe chạy ngay đến chỗ anh em hay xách túi chạy ra sân bay để vượt hơn nghìn cây số vào thành phố Hồ Chí Minh ấm áp rực rỡ, nơi có những người "bạn đặc biệt ý nghĩa" mà mình luôn luôn nhớ về.